[You must be registered and logged in to see this link.]Lớp: 09SHH2
Trần Hòa Thuận _0915499
Hành trình đến với bảo tàng
BÀI THU HOẠCH:
Đây là lần đầu tôi vào tham quan viện bảo tàng chiến tích chiến tranh, ấn tượng đầu tiên là những chiếc máy bay chiến đấu, xe tăng bọc thép, bom mìn cỡ lớn. Chúng làm tái hiện lên trong tôi hình ảnh của một cuộc chiến đầy khốc liệt, khói lửa. Các cuộc chiến là những tiếng vang lớn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, một dân tộc với những người con can trường và anh dũng đã mãi mãi ngã xuống “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Cùng với các bạn, tôi đi vào phía trong bảo tàng. Đến đây tôi thật sự xúc động, chúng tôi đang đứng giữa một căn phòng rộng, trên tường là những bức ảnh miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh, đó là hình ảnh tội ác mà bọn xâm lược đã gây nên. Nỗi bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt từng người khi chúng tôi đứng trước những bức ảnh đó. Ai ai cũng nghẹn ngào…có hình ảnh tù nhân bị tra tấn dã man, hình ảnh người dân chết một cách oan uổng, bị bom dội, bị bắn giết. Rồi hình ảnh những đứa trẻ mang trên mình những căn bệnh quái ác do chất độc màu da cam gây nên. Khuôn mặt các em thật ngây thơ, trong sáng ánh lên khát vọng sống mãnh liệt, thế mà… Càng xem tôi càng không hiểu nổi tại sao những người lính đó lại có thể giết người một cách man rợ như thế? Càng xem tôi lại càng thấm thía cái gọi là độc lập, tự do. Tôi khâm phục và biết ơn những anh hùng hi sinh cho đất nước. Nếu như không có họ,thì chúng ta sẽ ra sao? Có được sống trong nền hòa binh như vậy không? Hay vẫn đang sống trong nơm nớp lo sợ. Khi tôi vào trong phòng giam một không khí ảm đạm, xen lẫn cái gì đó rùng rợn khiến tôi nổi cả gai ốc, những căn phòng và cả cái máy chém cũ kĩ đó thật sự làm tôi cảm thấy sợ. Không khí ở trong đó khiến tôi khó thở được, tôi thực sự muốn ra khỏi đó…
Hít thở không khí trong lành bên ngoài, tôi hạnh phúc khi mình được sinh ra trong thời đại hòa bình. Tôi tự hào vì dân tộc mình là một dân tộc anh hùng.Tôi tự nhủ mình phải làm điều gì đó có ích để xứng đáng là một công dân tốt. Ra về với nhiều mạch cảm xúc đan xen lẫn lộn, một chút luyến tiếc, một chút hạnh phúc, một chút xót xa.