0915588_Kỉ niệm về thầy cô
Hôm nay trời lại mưa,những cơn mưa Sài Gòn vụt tới rồi cũng vụt đi bất chợt. Đang ngồi nhìn mưa rơi và nghĩ vu vơ,thi văng vẳng đâu đây bài “Ngày đầu tiên đi học” lòng tôi chợt thắt lại, nỗi nhớ về trường, về thầy cô ùa về không sao ngăn được. Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết cô Thắm giờ đã như thế nào rồi? Giờ cô có đang sống hạnh phúc không? Đám học trò có chăm chỉ, vâng lời hay lại làm cô buồn phiền nữa?...Cuộc đời cô như những người lái đò chở từng lượt người sang sông hết lượt này tới lượt kia. Rồi người lái đò lại đứng trông theo bóng hành khách đã khuất xa. Rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thời gian trôi qua nhanh quá, giờ tôi đã là sinh viên vào Sài Gòn học tâp. Tôi như bị cuốn vào dòng chảy nhộn nhịp và bon chen ở đô thị. Giật mình! Đã năm năm rồi nhỉ? Năm năm kể từ khi tôi gặp cô, nhận được tình thương và dìu dắt tận tình của cô, người luôn yêu thương học trò mình hết mực. Rồi tôi lại buồn lại buâng khuâng,liệu có mấy khách sang sông một lần quay đầu lại nhìn người lái đò? Có mấy ai khi bước vào đời mang đầy hành trang tri thức, thực hiện những ước mơ hoài bão của mình,có phút giây nào đó chạnh lòng nhớ về công ơn thầy cô? Vậy thì sao cả đời thầy cô luôn dành tình yêu và lòng nhiệt huyết của mình để dạy các em nên người. Khẽ mỉm cười tôi bồi hồi nhớ lại nhưng kỉ niệm về mái trường về cô, người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong sâu thẳm lòng tôi.
Năm ấy tôi học lớp 10, cô là giáo viên chủ nhiệm. Tính ra thì tôi học cũng được nên cô cũng khá quan tâm và thương tôi. Năm ấy mất mùa và hạn hán liên tục làm gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi vừa phải đi học vừa đi làm thêm giúp đỡ mẹ. Chẳng mấy chốc việc học tôi giảm thấy rõ. Thấy được sự bất thường trong việc học tập của tôi, cô đã đến thăm và nói chuyện với gia đình. Được nghe về hoàn cảnh gia đình, cô bày tỏ xúc động cũng như ngạc nhiên. Một lúc sau cô đã nói rõ cho bố mẹ tôi về tầm quan trọng của việc học. Cô nói chỉ có học mới giúp quê hương tôi thoát khỏi nghèo khó, cuộc sống của người dân sẽ không phụ thuộc nhiều vào nghề nông nữa. Rồi cô tiến về phía tôi, khẽ xoa đàu tôi:”Cố lên em nhé, cô tin em sẽ làm được” – “thưa cô, em…” tôi xúc động không nói nên lời. Cô mỉm cười:” Rồi sẽ ổn thôi”, nó giống như một cơn gió nhẹ đầy yêu thương chạm vào trái tim tôi, “Dạ”
Cô ơi giờ em đã lớn nhiều, em đang trên đường thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Em biết chặng đường ấy sẽ gian nan và khó khăn. Em sẽ cố gắng cô ạ! Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi cô nhỉ. Em cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm vì em. Chúc cô hạnh phúc!
Nhân ngày 20/11, em xin chúc tất cả thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc. Em biết chỉ một vài câu thì không thể diễn tả hết công ơn của thầy cô và lòng biết ơn của chúng em giành cho thầy cô. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả thầy cô, tình yêu thương và những gì thầy cô đã dành cho các em!